XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


Phan_6

  Long Viêm Dạ đặt An Tiểu Yêu xuống giường thật cẩn thận, tay vuốt ve khuôn mặt An Tiểu Yêu. "Đi theo anh đi, anh sẽ chăm sóc em. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì anh sẽ không bạc đãi em đâu."

  "Khoan đã, chờ chút ———"

  An Tiểu Yêu chống tay lên ngực Long Viêm Dạ không cho anh áp vào mặt mình, cố gắng hít thở. Xong rồi, nếu mình bị anh ta ăn, không cam lòng chút nào, mình cũng đâu muốn chọn anh ta đâu, trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên hình ảnh Long Quân An, ô ô ———

  Quân An à, tôi phải hi sinh thân mình rồi, cậu đừng ghét bỏ tôi nha. Nhìn An Tiểu Yêu lúc này làm cho Long Viêm Dạ rất buồn cười, mặt An Tiểu Yêu lúc tươi cười, lúc lại xị ra, không biết trong cái đầu nhỏ kia chứa cái gì nữa, Long Viêm Dạ định nói gì đó nhưng thấy cơ thể An Tiểu Yêu cứng đơ, mắt nhắm thật chặt.

  "Được rồi, làm gì thì làm đi. Tôi chuẩn bị xong rồi, giống như bị qủy áp thôi."

  Long Viêm Dạ suýt ngã lăn xuống đất, bị quỷ áp? Long Viêm Dạ không còn chút hứng thú nào nữa, nhìn cách tạo hình của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ muốn biết cô nhóc này đang tính giở trò gì.

CHƯƠNG 35:  CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI

  "An Tiểu Yêu, em đang nghĩ gì thế hả ———"

  Long Viêm Dạ ngồi bật dậy nhìn An Tiểu Yêu rồi hét lên hỏi. Cô nhóc này làm cho mình không còn chút hào hứng nào nữa, Long Viêm Dạ nhìn An Tiểu Yêu nằm trên giường thì trong đầu chợt hiện lên một hình bóng xinh đẹp khác. Long Viêm Dạ vội vàng ném hình ảnh An An ra khỏi đầu, ánh mắt tà mị nhìn khuôn mặt An Tiểu Yêu, rõ ràng khuôn mặt lẫn khí chất không giống nhau nhưng sao lại làm mình liên tưởng đến An An.

  "Nè, anh, anh không làm thật chứ? !"

  Sau khi bị Long Viêm Dạ quát lớn làm tai An Tiểu Yêu ong ong nên cô phải hỏi lại cho chắc. Khó khăn lắm mới chuẩn bị tâm lý tốt thế mà anh ta lại không làm gì, không có việc gì tự nhiên đi chọc mình, đã mình còn làm bộ không sợ chết mới tức cười chứ, thật là xấu hổ quá. Long Viêm Dạ hơi nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy tức nên hừ lạnh một tiếng.

  "Không làm, anh không muốn làm quỷ."

  "A, thật nha. Tốt quá đi ———"

  An Tiểu Yêu vỗ tay hoan hô lại còn nhảy lên sung sướng. Thì ra đối phó với Long Viêm Dạ không khó, thật là dễ nha! Nhưng anh ta cũng thật nhàn rỗi, không có việc gì làm liền đi ra ngoài thuê phòng ở thật lãng phí, đúng là tên phá của mà, An Tiểu Yêu nhìn Long Viêm Dạ bằng ánh mắt khinh thường, Tiểu Yêu vừa nhảy xuống giường liền bị Long Viêm Dạ kéo lại. "Em định đi đâu?"

  "Tắm. Không phải anh nói sẽ không làm sao, đã mất tiền đi thuê phòng này mà không dùng thì thật lãng phí nha. Không được, tôi phải bật hết đèn lên nếu không thì lãng phí tiền lắm."

  An Tiểu Yêu miệng nói tay làm, bật tất cả các đèn lên. Nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, màn đêm đã che phủ mọi nơi, ánh đèn đường sáng thành một dải dài nhìn thật đẹp, An Tiểu Yêu đứng ngây người nhìn cảnh thành phố về đêm thật lung linh. Không biết Long Viêm Dạ đến đứng cạnh An Tiểu Yêu từ lúc nào, nhìn An Tiểu Yêu đang bị thu hút bởi cảnh đẹp bên ngoài, An Tiểu Yêu lúc này rất dịu dàng làm cho trái tim Long Viêm Dạ đập lỡ một nhịp. "Nếu em sợ lãng phí thì tối nay chúng ta ở lại đây không về nữa."

  Hơi thở ấm áp thổi vào cổ An Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu không cần nghĩ liền từ chối ngay lập tức. "Không cần làm thế, tôi không muốn ở cùng chỗ này với anh đâu, ai biết được nhỡ đâu anh lên cơn liềm đem tôi ăn sạch thì sao. Tôi tắm xong thì chúng ta về nhà ———"

  "Tiểu Yêu, anh nói thật mà. Anh đảm bảo không đụng đến em, chắc chắn đấy."

  "Nhưng tôi tin tưởng vào cảm giác của mình hơn."

  An Tiểu Yêu nhất quyết từ chối lời đề nghị của Long Viêm Dạ, cô thay dép đi vào phòng tắm. Long Viêm Dạ tựa vào thành giường suy nghĩ, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi vào phòng tắm, Long Viêm Dạ biết mình đã động lòng, nhưng còn An An, anh chưa tìm thấy thì vẫn chưa cam lòng vì đó là cô gái duy nhất không thích tiền. A —— a——

  Tiếng thét của An Tiểu Yêu trong phòng tắm truyền ra, Long Viêm Dạ lập tức chạy vào. Trong phòng hơi nước lan toả mờ mờ ảo ảo, Long Viêm Dạ còn chưa kịp nhìn rõ cái gì ra cái gì thì một thứ gì đó tiến thẳng mặt anh, Long Viêm Dạ không kịp tránh nên bị sưng một cục u trên trán, hung khí còn có mùi thơm dìu dịu, cúi xuống nhìn thì hoá ra đó là xà bông.

  Bánh xà phòng vừa rơi xuống đất thì tiếng sư tử rống của An Tiểu Yêu vang lên.

  "Anh mau cút ra khỏi đây cho tôi, ai bảo anh vào đây hả ———"

  Long Viêm Dạ xoa xoa chỗ bị sưng rồi nhìn bánh xà phòng, không nhịn được phá lên cười. Cái mình thích chẳng phải là sức sống đáng yêu đó của An Tiểu Yêu ư, hắng giọng, Long Viêm Dạ đi ra ngoài.

  "An Tiểu Yêu, em nghe cho kỹ nha. Bắt đầu từ bây giờ anh chính thức theo đuổi em, em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi ———"

  "Cút ra ngoài ——— không nghe được anh nói gì cả, mau cút ra ngoài ngay ———"

  Một khăn bông lại bay ra.

  "———"

  Đây là lần đầu tiên Long Viêm Dạ tỏ tình vậy mà lại bị đối xử như vậy đấy, đưa tay ra túm lấy cái khăn, Long Viêm Dạ càng thấy vui hơn. Giả vờ không nghe thấy phải không, không sao, chuyện mình đã quyết sẽ không thay đổi, xoay người ra ngoài phòng khách, Long Viêm Dạ quyết chờ An Tiểu Yêu tắm xong rồi nói chuyện rõ ràng một lần.

CHƯƠNG 36:  ANH NUÔI BẢO BẢO NHA

  An Tiểu Yêu lấy khăn bông lau tóc, trên người thoang thoảng mùi thơm, ngồi trên sofa. Thật là, tắm cũng không được yên, chỉ vì lúc đấy mình suýt chút nữa trượt chân mà kêu lên làm cho Long Viêm Dạ xông vào, trong lòng An Tiểu Yêu rất khó chịu, trừng mắt nhìn Long Viêm Dạ đang ngồi đối diện.

  "Anh nhìn thấy gì rồi hả?"

  "Nói thật là anh chưa nhìn thấy cái gì hết. Mà không phải, anh nhìn thấy cục xà bông, một cái khăn bông ———"

  "———"

  An Tiểu Yêu chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, Long Viêm Dạ đứng lên, từ từ tiến đến sau lưng An Tiểu Yêu, nhẹ nhàng lấy một chút tóc còn ẩm lên mũi ngửi. An Tiểu Yêu nhìn qua gương thấy hành động đó của Long Viêm Dạ, vẻ mặt anh ta còn thích thú nữa làm An Tiểu Yêu rùng mình cả người nổi da gà, đoạt lại tóc mình trong tay Long Viêm Dạ. "Anh làm sao thế, nhìn kỳ kỳ. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, nhưng trước hết tôi phải nói rõ, tôi không có quan hệ gì với cái tên Mị Âm Tuyết kia cả."

  Hóa ra trong lòng An Tiểu Yêu còn áy náy chuyện này, Long Viêm Dạ bật cười, đôi mắt khẽ híp lại. Lấy khăn trong tay An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng lau tóc cho Tiểu Yêu. "Chuyện đó thì anh tin em. Không có gì thì quên nó đi."

  Trời, thật kinh khủng ———

  Hành động ân cần, không để bụng chuyện đó. An Tiểu Yêu cảm thấy sợ, cố gắng đè nén cảm giác muốn bỏ chạy, run run nói. "Rốt cuộc anh định nói gì thì nói thẳng ra. Đừng có lấp lửng như thế, tim tôi không khoẻ nên không chịu được điều gì kinh khủng đâu."

  "Tiểu Yêu, em thấy anh thế nào?"

  "———"

  "Tiểu Yêu, em cảm thấy anh đối xử với em thế nào?"

  "———"

  Xong rồi, chắc vừa nãy Long Viêm Dạ chưa được thoả mãn nên bị nghẹn đến phát điên rồi. Sau khi rút ra kết luận, An Tiểu Yêu toát mồ hôi lạnh, nhìn Long Viêm Dạ rất nghiêm túc. "Tôi hỏi lại anh lần nữa, anh muốn nói gì? Nếu anh không nói thì chúng ta đi về."

  "Tiểu Yêu, anh muốn theo đuổi em. Chuyện này rất nghiêm túc, em nên chuẩn bị sẵn sàng đi."

  Bộp ———

  Mặt An Tiểu Yêu đập thẳng vào gương, Long Viêm Dạ bị điên rồi! Anh ta nói muốn theo đuổi mình, An Tiểu Yêu không thể tiêu hoá nổi chuyện này. "Anh nói thật à?"

  "Ừ"

  "Được, vậy thì anh phải là cha của Bảo Bảo, nếu không đồng ý thì không phải bàn thêm nữa. Anh không những phải nuôi tôi mà còn phải lo cho cả Bảo Bảo nữa, thế nào?"

  An Tiểu Yêu làm cho Long Viêm Dạ kinh ngạc, làm cha Bảo Bảo sao ———— dù sao Long Viêm Dạ cũng không phải là thánh nhân nên không thể đồng ý ngay được. An Tiểu Yêu thấy vậy liền bĩu môi, liếc xéo Long Viêm Dạ một cái, mình cũng biết khi nói đến chuyện này tên nào cũng thế cả. Thôi, mình còn một người dự bị, đẹp trai Long Quân An mà.

  Phụ nữ xung quanh Long Viêm Dạ rất nhiều, đến lúc anh ta không cần mình nữa thì mình lại phải dắt Bảo Bảo đi tìm cha nó sao, mà nếu họ khi dễ mình thì mình phải làm sao? An Tiểu Yêu không thể không nghĩ đến tình huống đó, mình thật khổ, còn chưa lập gia đình đã có cảm giác bị chồng bỏ rồi.

  "Thôi, chờ anh nghĩ kỹ thì hãy trả lời. Đừng ảnh hưởng tới việc cua trai của tôi, tôi ra ngoài tìm cha cho Bảo Bảo, anh không phá đám thì tôi cũng sẽ không ép anh."

  An Tiểu Yêu tốt bụng an ủi Long Viêm Dạ làm Long Viêm Dạ dở khóc dở cười, An Tiểu Yêu này thật không tầm thường. Anh hiểu, nếu không tiếp nhận con riêng của cô nhóc này thì đừng hòng có cơ hội theo đuổi cô ấy, thứ mình có nhiều chính là tiền còn sợ không lo được cho một lớn một nhỏ sao? "An Tiểu Yêu, anh đồng ý nuôi em cùng Bảo Bảo."

  "Gì cơ?"

  "Anh chấp nhận yêu cầu của em."

  "Được, nhưng anh không được cản tôi cua trai, nếu không so sánh thì sao biết anh là người tốt nhất chứ."

  "An Tiểu Yêu ——— đừng quá đáng quá ———"

  Thật dễ dàng, An Tiểu Yêu đã kiếm được phiếu ăn dài hạn cho mình và Bảo Bảo. Nhưng không biết có thể kéo dài trong bao lâu, trong lòng An Tiểu Yêu cảm thấy lo lắng.

CHƯƠNG 37:  ĐA NHÂN CÁCH

  Gió đêm thổi mang theo cảm giác khoan khoái hơi lạnh, An Tiểu Yêu cùng Long Viêm Dạ lên ôtô về Long gia. Ánh đèn sáng rực làm An Tiểu Yêu có cảm giác đang về nhà, từ lúc bước ra khỏi xe Long Viêm Dạ ôm vai An Tiểu Yêu đi vào nhà. Trong phòng khách, Long Quân An đang ngồi xem TV nhìn thấy cảnh này chỉ nhướng mày vì theo anh nghĩ thì giờ anh trai mình có làm gì thì chắc cũng chỉ là đang diễn kịch mà thôi, trong lòng Long Viêm Dạ không tồn tại An Tiểu Yêu. Long Quân An thật đáng thương khi không biết rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn thì Long Viêm Dạ đã thổ lộ rồi, Long Quân An cười khẩy. "Ồ, hai người đã về rồi à. Chị dâu, chị có khoẻ không, có ai chọc chị không?"

  Một câu hai nghĩa làm cho Long Viêm Dạ nghe xong nhíu mày, Long Viêm Dạ nhìn Long Quân An, khẽ nói. "Đừng có không biết lớn nhỏ, nhớ rõ cô ấy là chị dâu em nha. Cô ấy ở cùng anh thì ai dám chọc cô ấy chứ, em quá lo rồi."

  "Ồ, vậy ạ, vậy thì tốt."

  Dù ngoài miệng nói thế nhưng trong mắt Long Quân An hiện rõ nghi ngờ, ngoài anh hay chọc giận An Tiểu Yêu thì còn ai vào đây? ! Hai người nhìn nhau toé lửa, An Tiểu Yêu cảm thấy mình bị cho ra rìa, coi mình giống như đồ vật vậy, An Tiểu Yêu cảm thấy không được vui lắm, Long Quân An cũng tốt, Long Viêm Dạ cũng được, chỉ cần là trai đẹp lại có tiền thì đều có thể làm cha Bảo Bảo. An Tiểu Yêu mặc kệ mọi chuyện nhưng không cam lòng nên khẽ giật giật tay áo Long Viêm Dạ. "Em muốn đi nghỉ, hơi mệt rồi."

  "À, đi đi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Anh đưa em lên, phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi nhiều một chút, không để mệt ———" Long Viêm Dạ không thèm quan tâm đến Long Quân An nữa, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán An Tiểu Yêu rồi đưa An Tiểu Yên lên phòng để lại Long Quân An há hốc mồm kinh ngạc. Trời ơi, có phải vừa rồi đi ra ngoài anh trai mình đã uống nhầm thuốc gì rồi không, trước đây rõ ràng anh ấy không có đối xử với An Tiểu Yêu như vậy mà, sao chớp mắt một cái đã thành ra như vậy rồi. Nếu cứ thế này thì e rằng mình sẽ không có cơ hội, Long Quân An nhíu mày, đôi mắt hơi khép lại, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Mặc dù trên danh nghĩa An Tiểu Yêu là chị dâu của mình nhưng cô ấy và anh trai mình không có gì cả, hơn nữa người nào mình muốn có thì phải tóm lấy, nhưng An Tiểu Yêu thực sự làm mình động lòng, Long Quân An khép hờ mi mắt trong đôi mắt đó còn loé lên tia tà mị.

  Long Viêm Dạ dịu dàng đưa An Tiểu Yêu về phòng, nhẹ nhàng đỡ cô lên giường, sau đó đắp chăn cho cô, cúi người nhìn An Tiểu Yêu, tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt Tiểu Yêu. "Tiểu Yêu, nghỉ ngơi đi."

  "Nè, anh có thể bình thường chút không. Anh như thế này làm tôi không quen lắm, khả năng chịu đựng của tôi kém lắm."

  An Tiểu Yêu nằm trên giường không thể không nói lên suy nghĩ của mình, hành động của Long Viêm Dạ làm cho mình cảm thấy kì lạ, có cảm giác như trước đây và bây giờ là hai người khác vậy, có phải mỗi lần cua gái anh ta đều như thế này không nhỉ? Trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên hình ảnh Long Viêm Dạ ở bên cô gái khác. Nhưng Long Viêm Dạ không nổi giận dù bị An Tiểu Yêu hỏi thế, cong môi lên khẽ cười, ngón tay khẽ vuốt ve môi An Tiểu Yêu.

  "Tiểu Yêu, đừng nghĩ linh tinh nữa, anh vốn thế này mà. Giờ em phải nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ nói chuyện với Quân An, nếu nó còn làm phiền em thì anh sẽ không tha cho nó."

  Long Viêm Dạ liền quy kết cho Long Quân An vào hàng ngũ những người quấy rầy An Tiểu Yêu, làm cho An Tiểu Yêu nổi da gà. Long Viêm Dạ thật đáng sợ, cảm giác lúc lạnh run, lúc lại nóng muốn chết, anh ta có phải giống như người ta hay nói là đa nhân cách không vậy ————

CHƯƠNG 38:  VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

  Thật vất vả An Tiểu Yêu mới đuổi được Long Viêm Dạ đi để có thể nghỉ ngơi. Chẳng lẽ đàn ông đều có bộ dạng buồn nôn thế sao, thật không thể hiểu được họ. Người làm cho An Tiểu Yêu không thể hiểu được còn có một người trong buổi tiệc dám cường hôn mình, Mị Âm Tuyết không phải là minh tinh sao, sao lại không chú ý đến hình tượng vậy trước công chúng vậy, nhưng An Tiểu Yêu đâu có biết đó là tiệc tạo gia nên sẽ không phải lo báo chí làm phiền, nghĩ một hồi thì An Tiểu Yêu chìm vào giấc ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ bò lên giường An Tiểu Yêu thì cô mới chịu duỗi lưng  bắt đầu một ngày mới. Vừa thay đồ xong thì An Tiểu Yêu nghe thấy tiếng động cơ ôtô. Ai mà sáng sớm đã ra ngoài vậy nhỉ? An Tiểu Yêu ngậm bàn chải đánh răng, ôm nghi ngờ chạy ra ban công. Ở bên ngoài cánh cổng sắt là một chiếc xe thể thao, An Tiểu Yêu lại càng tò mò, đấy không phải xe của Long Viêm Dạ cũng không phải kiểu xe của Long Quân An, vậy thì ai lại tới Long gia sớm như vậy chứ, An Tiểu Yêu cứ đứng nhìn chiếc xe đó chầm chậm lăn bánh vào trong sân, đến khi người trong xe bước ra ngoài làm bàn chải đánh răng trong miệng An Tiểu Yêu suýt rơi xuống đất. Không thể nào? ! Mình không nhìn nhầm chứ, dụi dụi mắt mình rồi mới dám chắc người mình nhìn thấy là ai. Mái tóc đen của Mị Âm Tuyết tung bay trong gió, dáng người cao gầy đang đi vào nhà, An Tiểu Yêu không nhìn rõ thái độ của anh ta. Không ngờ anh ta nói là làm, sáng sớm đã đến đây, không phải là tới tìm mình đấy chứ? ! An Tiểu Yêu hơi chột dạ vội vàng đi vào trong không muốn Mị Âm Tuyết nhìn thấy bộ dạng này của mình. Trong lòng có chút vui sướng, lại hơi chột dạ, nhanh chóng sửa sang lại mình, An Tiểu Yêu mở tủ quần áo ra, lục tìm bộ đồ ưng ý. Trời ạ, mình còn chưa chuẩn bị xong thì anh ta đã đến rồi. An Tiểu Yêu chợt dừng hành động của mình lại, mình đang làm gì vậy trời, tại sao Mị Âm Tuyết đến mà mình lại cuống lên thế này, An Tiểu Yêu rất muốn cho mình hai cái bạt tai. Tiểu Yêu vơ đại một chiếc quần màu tím, áo màu vàng nhạt, mặc lên người càng làm An Tiểu Yêu trông trẻ con hơn, chải qua mái tóc ngắn của mình, An Tiểu Yêu ngồi im để xử lý tâm trạng của mình. Ngồi trước bàn trang điểm mà An Tiểu Yêu cứ nhấp nha nhấp nhổm, không biết có nên đi xuống dưới hay không, nhỡ Mị Âm Tuyết đến tìm mình thật thì phải làm sao? Long Viêm Dạ sẽ không nuốt sống anh ta chứ, An Tiểu Yêu không dám tưởng tượng tiếp. Cốc ——— cốc ———

  Tiếng gõ cửa làm An Tiểu Yêu giật nảy người. Khó khăn lắm An Tiểu Yêu mới mở miệng được, giọng nói còn hơi run run. "Ai đấy?"

  " 'Chị dâu', là em. Có người đến tìm chị đấy, chị xuống dưới nhà đi."

  Tìm mình, Mị Âm Tuyết đúng là đến tìm mình sao? An Tiểu Yêu vội vàng ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở thì Tiểu Yêu bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Ôm An Tiểu Yêu trong lòng, Long Quân An cười vui sướng, không chút thương xót véo má Tiểu Yêu một cái, rùi đưa tay lên mũi ngửi mùi thơm còn vương trên đó. "Hì, 'chị dâu'. Chị thơm quá, chị bỏ em mà không nói tiếng nào sao, lòng ta rất đau nha ———"

  "Bỏ cậu? Lúc nào hả. Tôi không có làm thế nha, nhìn cậu giờ trông thật buồn nôn nha ———"

  An Tiểu Yêu cố gắng đẩy Long Quân An ra, nhìn cậu ta khóc lóc kêu ca thật buồn cười nha, Long Quân An làm bộ đáng thương, đôi tay còn ôm ngực nữa, lên tiếng tố cáo An Tiểu Yêu. "Không phải đã nói sẽ gọi em tới sao, thế mà từ tối hôm qua tới giờ, chị có thèm để ý đến người ta đâu. Giờ thì còn có tên đáng ghét tới tìm chị nữa chứ. Em muốn đi tố cáo chị cưỡng hôn em với anh trai em."

  Mặt An Tiểu Yêu xanh như tàu lá, tên này thiệt là, không mở bình ai biết trong bình có gì. Giờ là lúc nào mà còn ném đá xuống giếng chứ, An Tiểu Yêu nghiến răng nhìn Long Quân An. "Cậu dám, nếu dám nói ra thì tôi sẽ trói lại rồi trừng phạt cậu. Còn nữa, Mị Âm Tuyết đến tìm tôi sao?"

  "Làm người ta sợ muốn chết ——— đúng là đến tìm chị đó, nhưng hắn nói cũng là đên tìm em nữa. Thật không biết chị thiếu nợ tên đó cái gì, mau xuống đi ———"

  Trên mặt Long Quân An hiện ra nụ cười bất cần, An Tiểu Yêu thật đáng yêu làm sao, mình mới trêu một chút mà cô ấy đã tưởng thật, còn uy hiếp mình nữa chứ. Nếu An Tiểu Yêu dám trói mình vậy thì ... trong đầu Long Quân An là hình ảnh hạn chế trẻ em dưới 18tuổi.

CHƯƠNG 39:  TÌNH ĐỊCH

  An Tiểu Yêu đẩy Long Quân An ra rồi đóng cửa rầm một tiếng.

  "Chờ ngoài đó đi. Tôi chuẩn bị xong sẽ tự xuống."

  An Tiểu Yêu không còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới lời nhạo báng của Long Quân An, giờ Tiểu Yêu bắt đầu lo lắng đến chuyện Mị Âm Tuyết đến đây, nếu anh ta đến gặp mình thật thì mình phải làm thế nào? Mà không biết Long Viêm Dạ đã biết chuyện này chưa, nếu biết thì có định lột da mình ra không. Giờ An Tiểu Yêu chỉ lo đến an toàn của mình thôi,nhưng cứ ngồi đây mà lo lắng thì cũng chẳng có ích gì cả nên An Tiểu Yêu đành vác cái vẻ mặt đau khổ mà rời khỏi phòng. Bên ngoài, Long Quân An đang vui vẻ đứng chờ An Tiểu Yêu, thấy Tiểu Yêu đi ra thì Long Quân An liền vươn vai. Long Quân An nói khẽ vào tai An Tiểu Yêu, giọng nói có chút sung sướng. "Trời, chị dâu à. Em còn tưởng chị sợ quá trốn luôn trong đó không dám ra nữa chứ, à, nói cho chị một tin tốt, đó là anh ta đang chờ dưới kia."

  "Tôi biết rồi, cậu cũng đừng mừng vội. Nếu không giúp tôi thì tôi sẽ mách tội cậu."

  An Tiểu Yêu sau khi uy hiếp Long Quân An thì liếc xéo cậu ta một cái. Trước đây thấy Long Quân An là mộy người dễ bắt nạt, nhưng sao giờ mình lại cảm thấy cậu ta biến thành một người khác nhỉ, không có thời gian để tìm hiểu chuyện này nên An Tiểu Yêu ôm nghi ngờ xuống dưới phòng khách.

  "Tiểu Yêu, em dậy rồi à."

  Long Viêm Dạ vừa thấy bóng An Tiểu Yêu liền ôm cô vào ngực mình, ánh mắt nhìn Mị Âm Tuyết đầy khiêu khích. Đây là người phụ nữ của mình, không ai có thể cướp được, dù người đó có là bạn hay em trai mình đi nữa, nhìn thấy Long Quân An đi theo sau An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạ cũng không cảm thấy tốt hơn. An Tiểu Yêu cố gắng thò đầu ra khỏi vòng tay Long Viêm, mỉm cười.

  "Hi, buổi sáng tốt lành. Mà anh nói chuyện với họ đi, tôi hơi đói nên phải tìm cái gì bỏ bụng đã."

  An Tiểu Yêu định chuồn đi nhưng Mị Âm Tuyết không cho cô cơ hội đó. Mặt Mị Âm Tuyết sáng hơn, khẽ nhếch lông mày, đôi môi hơi mím lại nhưng lời nói của anh lại làm cho An Tiểu Yêu phải từ bỏ ý định bỏ trốn của mình.

  "Anh đến đây không phải muốn gặp họ. Anh tới đây là vì em, anh đã từng nói mà."

  Tay Mị Âm Tuyết đút túi quần, trên môi còn cười. Dù sao cũng đã tới, vậy nên nói rõ ra mục đích mình tới đây thì tốt hơn. Mị Âm Tuyết vừa nói xong thì sắc mặt Long Viêm Dạ trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mị Âm Tuyết.

  "Mị Âm Tuyết, nếu cậu tới tìm Quân An thì mình không có ý kiến gì. Nhưng nếu cậu đã nói tới đây để gặp Tiểu Yêu thì mình khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi, đừng quên cậu đang nói chuyện với ai nha. Tiểu Yêu là vợ chưa cưới của mình, dù trước đây cô ấy có làm gì để cậu có chút cảm giác kỳ lạ thì tốt nhất nên quên nó đi, mình không muốn cô gái của mình liên lạc với cậu."

  Long Viêm Dạ nói thẳng với Mị Âm Tuyết, dù sao từ trước Mị Âm Tuyết cũng có quan hệ khá tốt với Long Quân An, còn mình với anh ta cũng chỉ quen biết sơ qua mà thôi. Mị Âm Tuyết không quan tâm vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy tự tin. "Long Viêm Dạ, nếu thực sự An Tiểu Yêu là người phụ nữ của anh thì tớ sẽ không ra tay. Nhưng hình như không phải thế, tất cả chỉ là vở kịch thôi, vậy nên cậu đừng trách tớ. Theo thông tim của tớ thì cô ấy là do cậu dùng tiền thuê về giả làm vợ chưa cưới, giờ tớ sẽ bỏ ra nhiều hơn cậu thì có thể đưa cô ấy về chứ."

  "Sao cậu biết?"

  Chuyện này đến Long Quân An cũng không biết, Long Viêm Dạ rất tò mò Mị Âm Tuyết lấy thông tin này từ đâu. Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng không có gì đáng kinh ngạc, với thân phận của Mị Âm Tuyết có mối quan hệ với nhiều thành phần trong xã hội nên biết chuyện này cũng đâu phải khó.

CHƯƠNG 40:  CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI

  Mị Âm Tuyết nhìn vẻ mặt ấm ức của Long Viêm Dạ cảm thấy hài lòng. Cô Julie đó đúng là người dễ dàng bị mua chuộc, nếu không có tin tức mà cô ấy cho thì mình đâu có tự tin mà đứng trước mặt Long Viêm Dạ để đàm phán thế này, Mị Âm Tuyết tuy cố nhịn cười nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự vui sướng trong lòng.

  "Tớ biết chuyện này cũng đâu phải khó. Chỉ là tớ muốn nói chuyện với cậu về chuyện của An Tiểu Yêu, cô ấy đâu tự nguyện ở bên cậu đâu, nên cho cô ấy tự do."

  "Giữa tôi và cô ấy có giao ước."

  "Bản hợp đồng đó không có hiệu lực trước pháp luật."

  Mị Âm Tuyết tự tin nhìn bộ dạng tức giận của Long Viêm Dạ, mình đã rất lịch sự khi tới đây bàn trước với Long Viêm Dạ rồi, còn về phần kết quả thì mình tin mình nhất định đạt được mục đích khi đến đây, mà Julie cũng đã cam đoan với mình là An Tiểu Yêu không cam tâm tình nguyện đến đây. Như vậy thì chỉ cần mình nói muốn đưa cô ấy đi thì chắc cô ấy sẽ không từ chối đi cùng mình đâu. Long Viêm Dạ với Mị Âm Tuyết cứ đứng nhìn nhau, An Tiểu Yêu đứng há hốc mồm nhìn hai người đàn ông này tranh giành, hình như bọn họ quên mất gì thì phải? Mình mới là nhân vật chính mà sao không ai thèm hỏi ý kiến mình vậy. Long Quân An sau khi nghe những xong thì kinh ngạc, không ngờ anh mình với An Tiểu Yêu có quan hệ này, Long Quân An hứng thú xem kịch vui mà không có ý định tham gia cuộc chiến này, có nhiều lúc không nhất thiết cứ phải ra mặt mới lấy được thứ mình muốn. Nhẹ nhàng kéo An Tiểu Yêu trong tay Long Viêm Dạ đi ra, Long Quân An không thèm để ý đến hai kẻ kia dẫn Tiểu Yêu sang một góc ngồi, sau đó rót cho mình với An Tiểu Yêu mỗi người một ly trà.

  "Chị dâu, chúng ta ngồi đây uống trà xem bọn họ đàm phán nha ———"

  "Long Quân An, cậu muốn chết hả ———"

  "Long Quân An, em im lặng cho anh ———"

  Cả hai người cùng quát lên làm An Tiểu Yêu run run, suýt nữa làm rơi tách trà trong tay. Hai người này quát xong thì quay lại tiếp tục nhìn nhau, không quan tâm tới An Tiểu Yêu với Long Quân An nữa. An Tiểu Yêu cảm thấy tức, chuyện gì đang diễn ra thế này, An Tiểu Yêu ngồi trên ghế càng nghĩ càng thấy tức, hai người họ coi mình là gì hả? Coi mình là đồ vật để tranh nhau sao? Cạch ———

  An Tiểu Yêu để thật mạnh tách trà xuống bàn, chống nạnh đi đến chỗ hai người đàn ông đang tranh giành mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tiểu Yêu vì tức giận mà ửng hồng, đôi mắt long lanh, An Tiểu Yêu không thể không lên tiếng. "Nè, hai anh có hỏi đến cảm nhận của tôi chưa? Tôi không phải là đồ vật để hai người tranh nhau nha. Tôi nói cho hai anh biết, tôi chỉ muốn một ngày yên tĩnh thôi, có biết một ngày bình yên là thế nào không?"

  An Tiểu Yêu đứng đó khoa chân múa tay nhưng không ngờ vừa nói xong thì cả hai lại tiếp tục tranh giành, không ai chịu yếu thế hơn ai.

  "Ở trong nhà họ Long, anh có thể cho em một ngày bình yên, em muốn thế nào cũng được."

  "Em là của anh. Ngoài anh ra không ai có thể cho em cuộc sống như em muốn hết, nên em hãy đi với anh."

  An Tiểu Yêu nghe xong choáng váng, nhìn hai người bọn họ rồi lặng lẽ về ngồi cạnh Long Quân An. Long Quân An thấy thế vội vàng đứng dậy lấy lòng. "Em đã nói rồi mà, cứ ngồi đây mà xem kịch. Chị dâu, em mang bữa sáng của chị lên đây nha, chị vừa ăn vừa xem."

  Lần này thì An Tiểu Yêu thực sự bất lực. An Tiểu Yêu cảm thấy trước mắt mình toàn tinh tinh, lời gợi ý vừa ăn vừa xem hai người vì mình mà tranh giành của Long Quân An đúng là không tệ.

  An Tiểu Yêu còn chưa kịp nói gì thì một bát cháo thịt thơm ngát đã đáp xuống trước mặt, thôi, dù sao thì mình có nói thì cũng chẳng có ai thèm để ý, thế nên Tiểu Yêu bắt đầu chiến đấu với bát cháo của mình.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .